INDEX | HOME | WRITINGS | TEA TIME | ZUMA BEACH
 

 

 

Quày trở lại Zuma County Beach, vào một buổi trưa giữa thượng tuần Tháng Tám. Biển cả bao la vẫn như mọi lần, xinh tươi và đẹp. Điểm trang trên bờ cát trắng ven lòng biển xanh, là những khung dù sặc sỡ, chen lẫn một vài đóm bạc trắng của những cánh chim biển lả lướt trên bầu trời cao xa. Trong lao xao sóng gió, tôi nghe mơ hồ như đong đưa có tiếng mời gọi ngọt ngào, đến từ đại dương… 


*****


Con đường Kanan Dume Road chạy ngoằn nghèo ven những đĩnh đồi cao của rặng núi Santa Monica Moutains, ngăn chia hai thế giới của Point Guru, về hướng đông, và lòng chão của những thung lung bắc LA, về hướng tây. Nhiệt độ dần dần tụt xuống, rõ rệt, khi chiếc xe bắt đầu lên dốc ở bên kia thành phố Agoura Hills, rồi lại xuống dốc đổ về bên này của bờ biển xanh, từ 98 độ F chói chang nắng trưa, xuống chỉ còn có 78 độ ven bờ biển tờ mờ sương mây của Malibu. Perfect cho một ngày đi biển. Gió man mát lòn vào lòng xe khi máy lạnh không còn lý do gì để mà tồn tại. Thiên nhiên mang đến cái mặn mà chen lấy niềm vui nồng cháy trỗi dậy ở trong tim. Lại một ngày tìm vui với sóng nước, tạm gát đi những vấn vương của cõi đời LA, như Merry-Go-Round, lẫn quẫn mãi trong cái vòng đam mê và bận bịu.

Tôi thích những nẽo đường đất ẻo lả, luồn loanh quanh như thân rắn chằng chịt trong rặng Santa Monica Mountains. Nếu không có một vài chiếc xe nối đuôi sát đít ở phía sau, tôi vẫn thích giữ tốc độ của chiếc xe Jeep thật chậm trên con đường single-lane đi và về, đủ để cho tôi có một vài giây ngắn nguỉ, truy tìm những áng mây lững lờ treo trên đĩnh núi cao xa, những tảng đá ngộ nghĩnh nằm chênh vênh trên tường vách cheo leo, hay những bụi cây, và những cánh wildflowers hoang dại, từng cụm một rực rỡ một màu vàng óng ả, như Common Sunflowers chỉa lên cao, mọc chi chít hai bên vệ đường. Thỉnh thoảng, tôi chậm xe lại vẫy tay chào một anh cưởi xe đạp mà tôi có dịp nhìn thấy và bỏ lại. Phải nói là tôi rất ngưỡng mộ, tận lòng khâm phục thì đúng hơn, dành cho những người Mỹ yêu chuộng thiên nhiên, quyết tâm vượt qua núi đồi trùng điệp với trang bị võn vẹn chỉ có đôi vòng bánh xe mountain bike, cặp chân rắn chắc và một ý chí chắc hẵn là rất sắt thép. 

Tốc độ chiếc xe Jeep, một lần nữa, bị kìm chậm hơn vì một con dốc cao sừng sững hiện ra trước mặt, lại thêm hai anh biker trẻ lom khom đạp xe ở phía trước. Tôi chạy rất gần, đến độ có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi long lanh chảy trên gò má họ. Tôi nhìn anh biker phía sau, anh ta ném lại tôi một nụ cười vội vã rồi chăm chỉ hướng về dốc núi, xem chừng rất khó khăn… 

“Uh… I want to be like them.” Maeve buột miệng. Một giấc mơ nho nhỏ hiện rõ trong giọng nói thán phục của cô con gái cưng đương ngồi bên passenger seat. 

“Be sure to join a Bike-Club on your way to college. I believe, by then, you will become a much stronger person, having lots of chance to explore the wilderness surrounding LA, and who know, around the world as well.” 

Mặc dù không nói ra, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chịu thua Maeve, cô con gái cưng ưa viết lách, supper crazy với arts, love snow-boarding, surfing, biking, yêu quí thiên nhiên, mạo hiễm, bơi 75 laps xung quanh hồ bơi mỗi ngày vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, và nhất là quyết định sẽ không bao giờ sống ở bất cứ thành phố nào trên trái đất nếu nơi đó không có biển. Cũng có lúc, tôi nhận xét, giá như yêu biển cở vậy thì đâm ra cực đoan quá. Nhưng rồi lại nghĩ, ngày xưa ở cái tuổi teens, mình chẳng phải cũng mang những giấc mơ và crazy với những lối nghĩ suy na ná như vậy sao?


*****


Phải qua khỏi ba cái tunnels đục trong vách đá thì Kanan Dume Road mới đưa được tới Zuma Beach. Trước khi xuyên qua con đường hầm thứ nhất, Maeve nhắc vội: 
 “Hurry up, Daddy! Hold your breath and make a wish.” 

Tôi phỏng đoán với vận tốc của 45 mph, có thể sẽ không cần đến 6 giây để qua khỏi con đường hầm tối đen trước mặt. Thousand and one… thousand and two…  Tôi bắt đầu đếm nhẩm và holding my breath. Oh, phải make a wish… thousand and three… Tôi thấy ánh sáng lọt vào phía cuối của con đường phía trước, và bắt đầu panic. Một ý nghĩ thoáng qua đầu… Hãy cho tôi, đúng rồi, hãy cho tôi có được mãi những niềm vui như niềm vui của ngày hôm nay. “I’d nailed one down, beautifully.” Tôi buột miệng khi chiếc xe vừa ra khỏi con đường hầm. Giấc mơ không cao xa, nhưng phản ảnh trung thực với cảm giác mà tôi đang có trong phút giây bên cạnh hai đứa con yêu quí.

Như anh Lộc và anh Trung đề cập đến ngày nào, quá khứ dẫu đẹp, nhưng lúc nào cũng vẫn là một mấu chốt đánh dấu cho những đoạn đường mà mình đã đi qua, đã bỏ lại và đã mất. Ngày mai, vĩnh viễn chỉ thuộc về tương lai xa xôi. Có thể sẽ đến mỗi ngày như một ngày, có thể sẽ không bao giờ đến, khó đoán được những gì sẽ xảy ra. Chưa tới, cho nên cũng không cần thiết phải bận tâm vu vơ. Hãy cho tôi có mãi những niềm vui như niềm vui của ngày hôm nay, tôi âm thầm lập lại. Không cần xa hoa, phù phiếm, không cần xênh xang mũ áo, không cần cửa rộng lầu son, không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần có mỗi một giấc mơ mang cái giản dị của một ngày vui giản dị, một giấc mơ được nối dài cái hiện tại mà tôi đang có giữa thiên nhiên và niềm vui quay quần bên hai đứa con.

Xe vừa ra khỏi tunnel cuối cùng. Tôi lập lại cái ước mơ đơn sơ đó đến lần thứ ba, và lần này cũng mang chung một nỗi háo hức, tâm niệm cho một phép lạ nào đó sẽ biến nó trở thành hiện thực. Ngồi bên cạnh, Maeve thỏ thẻ:
 “I’ll be very happy by next summer if those tunnels grant me my three wishes.”
 “They will, Honey! And you bet, by this time next year we’ll definitely be back here to deliver our thanks, in person, to each of them.”

Một ý nghĩ vui vui chạy qua đầu, tôi nói tiếp:
 “Hey! How do you think about the undersea tunnel which connects Paris to London? I think my wish got to be granted there if I really decide to take risk holding my  breath to make wish.”
Rồi một lần nữa, tiếng cười giòn tan của hai đứa nhỏ nổ ra dồn dã trong lòng xe, để lại những âm vang quyện trong không gian ngập đầy tiếng gió reo và cuối trơi mây ngàn bay. Tôi cười theo. Bấy giờ, đưởng chỉ của chân trời xa hiện ra trước mắt, mênh mông, bao la như những niềm vui của chúng tôi, trãi dài vô tận cho đến chỗ giáp giới giữa đất và nước.


*****


Tôi muốn để chiều lên chầm chậm, giá như có thể vặn bác mặt trời chậm lại như vặn nút của cái đồng hồ reo thì hay biết mấy… Sau một ngày nằm phơi nắng và đọc Harry Potter trên bãi cát trắng, con đường Pacific Coast Hwy đưa chúng tôi quay về thành phố. Maeve bấm nút mở cánh cửa kiếng trên trần xe, gió biển lọt vào theo ngõ ngách của ô cửa sổ moon roof chen một chút nắng chiều nhàn nhạt ở biển… Niềm vui dậy lên, phơi phới. Tôi thầm nhũ, mỗi ngày tôi sẽ cố chọn cho mình một niềm vui, như một nhạc sĩ nào đó đã từng chọn những bông hoa và những nụ cười. Và hẵn nhiên niềm vui lớn nhất vẫn là giữ lấy hiện tại khi vẫn còn có cơ hội lẫn quẫn bên bà mẹ già và hai đứa con thơ, khi sức khỏe vẫn còn cho phép để đi đến những nơi chốn mà mình muốn tới. Cứ gọi đó là những giấc mơ trong nghĩa hẹp của riêng cá nhân, một trong những giấc mơ đơn sơ, tầm thường trong bao nhiêu giấc mơ được thêu dệt hằng ngày, rồi có cái được granted, có cái thì không, nhưng không có nghĩa những trở ngại đó sẽ trở thành rào cản cho những giấc mơ mới, rồi lại mọc lên trong niềm vui và hy vong làm giàu cho tháng ngày bình dị ở LA.

Tôi chợt nghĩ đến những ngày này, năm ngoái, trên con đường từ Toronto đến Quebec. Nỗi rung động thật sự, bất chợt đến từ giây phút được nghe lại 四個願望 mà các bạn gái Ai-ban họp ca trong lòng của một chiếc xe bus chật nít niềm vui và những khuôn mặt thân quen. Toi nhớ P., nhớ M., nhớ B., nhớ H., nhớ T., nhớ V.L.N. và L.M.H. và nhiều nhiều nữa… Một thời của tóc xanh áo trắng, quay về với dĩ vãng qua âm điệu của 四個願望, một thời của hồn nhiên, mộc mạc khi 四個願望 hòa trong một điệu múa đơn sơ của những cô gái Ai-ban ở cái tuổi teens. 四個願望, một bài ca vói những ước mơ bị bỏ quên, thật lâu, như một thước phim đẹp lỡ bị bỏ quên trong lòng của một quá khứ xa xăm... Muôn đời vẫn vậy, được sống giữa người thân và bè bạn xưa cũ là một niềm hạnh phúc, một giấc mơ mà mãi rồi tôi sẽ nhủ với lòng mình make a wish cho mỗi lần đi qua một tunnel nào đó trong suốt cuộc đời còn lại, chắc chắn là như vậy.

Chiều lại lên chầm chậm, chầm chậm như niềm vui gậm nhấm chầm chậm, chầm chậm… Tôi hát thì thầm trên con xa lộ 101 về hướng nam, dẫn về thành phố… bấy giờ đã bắt đầu… chầm chậm lên đèn…

如果我要談愛的時候,我有四個希望,
找到一個愛人的時候,我有四個希望,
第一個送我一朵玫瑰花香,
第二個摘下一顆星星閃亮,
第三個陪我上山看月亮,
第四個陪我海邊手拉手走沙灘…


James

 

Zuma Beach    
                         

Just north (actually just west) of Malibu, you'll find Zuma Beach County Park.
This offers a wide and wonderful beach with great surf and facilities.

Beyond Pepperdine University, along Pacific Coast Highway, California Highway 1, in Malibu, you'll pass several public beaches, but continue on to Zuma Beach, the cool place to bask along these shores.
Although very popular with the teen and university crowd, Zuma is also a great family beach. There's room for everyone.

At Zuma, you'll find varying age groups and interests occupying specific areas of sand. Find your mates, or integrate.

In southern California more than in anyplace else in the world, people group themselves by leisure time interests more than by family background or economic status. Surfers with surfers. Harley bikers with Harley bikers. Swing dancers with the same, etc. This allows more social mobility than in most areas of the world.

One thing these groups agree on is the Zuma is one of the finest California beaches

from: www.drvoyageur.com/guides/la-beach.html