INDEX | HOME | WRITINGS | TEA TIME | TIM VE HUONG XUA
 

 

 

Sau hai ngày ghé lại Tokyo, chỉ có hai ngày để tìm hiểu đại khái về một quốc gia có cuộc sống văn minh, trật tự, dân cư đông đảo, nhưng thành phố rất là sạch sẽ như Tokyo. Người Nhựt cho ta cái cảm giác lịch sự, vui vẻ, làm việc sốt sắng và có tổ chức, chỉ có một điều là cuộc sống quá mắt mõ. Người Nhựt rất cầu kỳ và đòi hỏi một tiêu chuẩn sống rất cao, ngay cả những món quà nho nhỏ, vẫn được trang sức đẹp đẽ, nhưng giá tiền thì quá đắt so với khách du lịch. Nhà hang thì khỏi nói, phải tính mắt gắp đôi của giá nhà hàng Âu Châu. Trong hai ngày ở tại Nhựt, mình đi bộ ròng rã cả đôi chân dưới ánh nắng của bầu trời 35 °C. Mình tự hỏi, Việt Nam có nóng như thế không? Làm sao chịu nổi những ngày tới đây? Trong lòng bắt đầu nôn nao nghĩ rằng… tối nay mình sẽ đến Việt Nam. 

Từ Nhựt đến Hà Nội, bay khoảng 6 tiếng. Chuyến bay đêm đến phi trường Nội Bài vào lúc 10 giờ 30 đêm. Khi đặt chân xuống phi trường, mình bắt đầu cảm thấy hồi hộp, phân vân, khi nhìn thấy những công nhân viên quan thuế phi cảng. Trông những bộ đồ bộ đội màu xanh, huy trương đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, từ xa vọng lại toàn những câu nói giọng BẮC nặng nề và khó hiểu, tự nhiên mình cảm thấy rùng minh, đầu óc căn thẵng, có phải chăng những hình ảnh năm xưa đã gợi lại trong ký ức mình… Đã gần ba mươi năm qua mà mình vẫn không quên chuyến bay một chết một sống khi mình rời khỏi Việt Nam. Ngày ấy, làm con lai Ấn Độ, trên giây tờ chỉ có 13 tuổi (nhỏ hơn tuổi thiệt 5 tuổi), nên rất là sợ hãi, đã ngồi trong máy bay mà lòng vẫn không yên. Rồi bỗng nhiên có một nhân viên bộ đội cầm súng đi lên kiểm soát. Hắn nhìn từng bộ mặt hành khách, lúc bấy giờ nhịp tim của mình đập thật nhanh, thật manh… dường như muốn tắt thở, tưởng tượng mình như những nhân vật đóng trong phim, đang gặp hoạn nạn, và không biết phải làm sao đây. Sau đó, mình lấy lại bình tỉnh, chỉ biết van vái thầm cho tai qua nạn khỏi. Nhưng bước chân hùng hổ của một ông bộ đội từ từ tiến đến bên mình, may thay hắn không dừng bước và đi thẳng về phía cuối tàu bay. Không dám quay đầu nhìn theo, chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian đi chậm như lúc ấy. Khoảng vài phút sau, khi nghe cánh cửa máy bay đóng kín lại, mình thở một cách nhẹ nhõm. Cho đến khi máy bay cất cánh, lúc bấy giờ mình oà lên khóc nức nở. Có phải chăng khóc vì vĩnh viễn xa Việt Nam, xa cha mẹ và xa những gì mình yêu dấu, khóc vì mình đã quá sợ hãi, hay khóc vì mình đã thoát nạn, rồi tương lai mình sẽ đi về đâu? 

“Cô! Xin trình passport!” Một tiếng nói vọng lại, nếu kéo ý tưởng của mình trở về hiện tại… 

Giật mình, tới phiên mình rồi sao? Bỗng sựt nhớ ra, lần này mình về với tư cách của một Việt Kiều về nước thăm quê hương kia mà. Như môt cử chỉ tự động, mình trình bày thủ tục, quan cảnh đống dấu vào, rồi mình bước qua, mỉm cười với một tinh thần tự do. Lòng nghĩ thầm… mình sẽ thấy Hà Nội, mình sẽ thấy quê hương sau ba mươi năm xa cách, mình như một loài chim tìm về tổ ấm...