| |
Cô con gái cưng chọn Thrid Street Promenade, Santa Monica làm điểm hẹn cho một buổi chiều mừng sinh nhật năm thứ mười sáu.
Sweet Sixteen, thanh xuân như một con phố biển, mặn mà với những giấc mơ trắng và xinh hơn bọt sóng trùng khơi.
Từ xa lộ 10 rộn rịp đổ ra Colorado Blvd, cố tình giữ tốc độ của chiếc xe Jeep Grand Cherokee thật chậm, trong land phải, sát với vỉa hè. Một phần là tạo một khoảng trống trước đầu xe để dễ bề đạp thắng, lẫn tránh người đi phố; một phần khác, đúng nghĩa hơn, là đương cố giữ lấy cho mình những hình ảnh sống động của một buổi chiều thứ sáu huyền diệu. Third Street, đông vui, hòa nhịp theo nỗi lòng dao động, cơ hồ như đương dậy sóng. Những lọn sóng nhè nhẹ, mơn man đổ về, đong đưa theo từng nhịp thở hài hòa của biển mặn và một buổi chiều nào đó… thật xa xưa. Xa lắm, tít tắp tận một hóc xó bị bỏ hoang trong ký ức xa xôi…
Ngày ấy, tuổi mười sáu…
***
Đã biết gì? Và chưa biết được gì? Ngày ấy, tuổi mười sáu. Thế giới là một bầu trời thật bao la, mở ra từ phía bên kia của đường chân trời trên mênh mông biển cả. Mỗi một bước đi, tuổi mười sáu, dường như đều hội tụ lại, dẫn về chung một con đường, mà phía trước không xa, là một khúc ngoặt to lớn. Những đổi thay trông thấy rõ khi con đường đi, dần dần chạm phải lằn ranh giữa hai thế giới dị biệt: người lớn và trẻ con, mơ mộng và hiện thực. Đó là những ngày mơ được làm người lớn. Ao ước một buổi sáng thức giấc, bỗng nhiên thấy mình vươn dậy hình hài, để được ngồi rồ ga chiếc Honda, chiếc Suzuki, hay châm thử một điếu thuốc Salem trong con hẻm sau nhà, nhìn đóm lửa cháy lập lòe, rồi khe khẻ đặt đầu lọc nhựa lên môi, hút một hơi dài và sặc sụa với những vạc khói trắng đục mờ, ùa ra từ cả miệng lẫn mủi. Một thoáng nào đó, chợt phân vân: “Mùi vị của người lớn… um… sao mà đắng dzậy?”.
Tuổi mười sáu, trăng tròn. Cái hồn nhiên, vơ tư của tuổi thơ đang được thay xác và bước dần ra xa những nghĩ suy và hành động của một thằng con nít miệng còn hôi sữa. Mười sáu, thôi, không thích dích hình nữa. Thôi, không thích bắn bi, không thích đá dế nữa. Cây súng máy bắn pháo cuộn, nổ lách tách cũng không còn đủ sức cám dỗ vào những lúc trống không, không biết phải làm gì trong ngày. Mười sáu, đánh dấu cho một thuở còn rất non, nhưng khập khiểng, tập tành học làm người lớn. Như cái phút đầu tiên non dại trong đời, đánh bạo ngồi vào quán café Thảo dưới bóng phượng vỹ ven vỉa hè đường Đào Duy Từ. Xẳng giọng, gọi một ly café fin đen đặc quánh, không hòa đường và sữa Ông Thọ, bởi vì đầu óc đang bận rộn với một lý do duy nhất: cô Thảo duyên dáng, chiếc áo bà ba trắng tinh và chật khít, không đủ để tóm lại cái thân hình gọn ghẽ của cô, nhưng lại đủ để thỏa mản một chút tò mò và thị hiếu “con nít quĩ” của một thằng nhải ranh đương ở tuổi dậy thì.
Mười sáu, mộng mơ. Không gì khác hơn là những buổi sáng ngồi học bài bên song cửa sổ gổ màu xanh lơ mở ra hai cây trứng cá xum xuê trái bên lề đường. Những con toán Lượng Giác, sine, cosine chạy mông lung trên trang giấy học trò đổ vàng bỗng thoảng chốc trở thành những đường vòng cung của từng lọn mây trắng trôi qua… Buổi trưa, bầu trời xanh, cao, và yên vắng của thành phố biển Vũng Tàu trải ra như một nỗi buồn rất lạ, nhè nhẹ len về, xâm chiếm tâm tư. Nỗi buồn không tên, hay đúng hơn là nỗi cô liêu, cồn cào như đang nhớ ai, muốn gặp ai. Thế rồi hình bóng của T., thoảng lướt qua đầu, mơ hồ như tiếng máy của một chiếc xe Honda đam chạy trước cửa nhà. Mường tượng… chiếc Honda đam có T. trên đó, một thoáng thôi, rồi chợt mất hút phía cuối đường Lý Thường Kiệt… chỉ để lại làn khói xăng trắng, mong manh, quyện một nỗi buồn thật vô duyên, không biết tại sao lại buồn.
Tuổi mười sáu, mỗi một ngày đi qua đánh dấu cho một lần mạch sống trổi dậy trên làn da thớ thịt. Cơm, ăn hết chén vẫn còn thấy đói. Biển, tắm cả ngày vẫn không thấy mệt. Nhựa sống tràn lênh láng như những cụm mây đen trĩu nặng, ùn ùn đổ về từ Bãi Tầm Dương, nặng đến nỗi không còn đủ sức để giữ được nước, và cứ thế, từng cơn mưa rào ập xuống, tràn trề đường phố. Đó là một đêm mưa đầu hạ, với những nỗi lo âu khi chợt choàng tỉnh dậy sau giấc mơ hoang, một cái gì đó làm ươn ướt chiếc quần xà lỏn. Trốn vào nhà tắm. Khóa cửa lại. Bật đèn lên. Ô hay, sao lại… lại… đái dầm, mà không phải đái dầm, cái gì… gì vậy? Nỗi lo lắng bao trùm lấy gian phòng tắm với ánh đèn neon nhỏ lờ mờ, không đủ để soi sáng cho những câu hỏi đến rất tự nhiên của tuổi mới lớn, những câu hỏi trông chừng rất riêng tư, và khó mà hở miệng, đến nỗi không biết phải bày tỏ thế nào, và cùng ai đây?
Jenny kể lại câu chuyện của M., đứa cháu trai mười tuổi ở chung với ba ma và 大姑媽. 大姑媽 chưa lập gia đình nên rất mến và giữ M. từ tấm bé, thân tình như chỗ cha mẹ. Một hôm, M. bước khập khiểng đến bên 大姑媽, chỉ vào trong háng và hỏi bằng một giọng sường sượng và ngây thơ:
-“大姑媽, sao… sao cái này của con nó… nó… cứng ngắt vậy?”
大姑媽 dị đỏ mặt.
-“Ơ, quĩ… mày… mày đi hỏi ba mày đi.”
Có phải như vậy không? Tuổi mới lớn, được điểm trang bằng những thắc mắc thật đơn sơ và bình dị. Với những nỗi tò mò thầm kín, những giấc mơ hoang dại và mộng ước đi xa, bên kia lề của Thái Bình Dương, ở đó, có những tấm cạc noel tuyết phủ trắng trên gác chuông nhà thờ. Ở đó, có bốn mùa rõ rệt hơn cái nắng, cái mưa của một làng phố biển Việt Nam, nghèo nàn và nhỏ bé.
***
Dừng chiếc xe Jeep lại, chỗ gần với Santa Monica Pier, nơi cuối đường của Colorado Blvd. Cho cô con gái cưng và ba đứa bạn của nó xuống.
-“Remember to turn your cell phone on. Play safe, and I’ll pick you guys up in about four hours.”
-“Yes, Daddy!”
-“Happy Birthday!”
-“Thanks, Daddy!” Cô con gái cưng nói vói lại, nét thanh xuân hiện rõ trong đôi mắt, rồi nhanh nhẹn cùng với Tammy, Jamie và đám bạn trẻ cùng lứa tuổi, lẫn nhanh vào đám người đi đường, dần dần mất hút về hướng của Third Street, Santa Monica. Nơi đó có bebe, Banana Republic, French Connection, Gap, Urban Outfitters, khách bộ hành, người hát rong, Cugini cùng các hàng quán Italian restaurants đang chờ đón với những đóa hoa hồng, những chiếc ghế và bàn ăn xinh xắn bày cả ra vệ đường…
Lại một thế hệ lớn lên. Sweet sixteen. Hôm ấy, cô con gái cưng vừa tròn đôi tám…
James
This seaside consumer playground offers cool ocean breezes and even cooler shopping. Skateboarders, bizarre street performers and hippie art vendors round out the laid-back, beachy experience. Seeking some shade? Hunker down in the AMC Santa Monica 7 movie theater or find a comfy couch and a bestseller at Barnes & Noble or Borders bookstores.
Three blocks long, the Promenade is home to racks of vintage clothing, CDs and specialty book stores. Artsy types head for Hennessy & Ingalls' architectural book shop, while chain-hungry shoppers patronize stores like Urban Outfitters and Banana Republic's two-story flagship store. Hungry? Nosh on upscale comfort food at the Broadway Deli or munch on pan-Asian delicacies at Monsoon. Don't miss Charley Temmel's Austrian ice cream parlor, a Santa Monica tradition.
|
|
 |