Tôi đến Phan Thiết vào một buổi chiều biển động, mưa rơi lất phất…
Dồn hết hành lý vào trong khách sạn Novotel Coralia Ocean Dunes ở cuối đường Nguyễn Tất Thành, chỗ giáp ranh với phố Tôn Đức Thắng, tôi bước ra bao lơn của lầu tư, nhìn về phía bãi tắm Đồi Dương. Bên kia rặng phi lao thẳng tắp, không thấy một buổi chiều lên êm đềm, quen thuộc trong vùng ký ức xa xôi thuộc về biển mà tôi vẫn mang canh cánh bên lòng từ bấy lâu nay, thay vào đó là một màu xám tro của bầu trời chùng xuống thật thấp. Những lọn mây đen đương rần rần kéo đến từ xa khơi, làm dấu cho đâu đó một cơn giông tố chiều của một mùa mưa Việt Nam, đầu Tháng Bảy.
Nhìn từ phía lầu cao, tôi vẫn có thể cảm nhận được mực nước của thuỷ triều đương ròng, biển khe khẽ rút ra xa để lại một khoảng trống không chen giữa rừng dương và chỗ giáp giới của đất và nước. Những con sóng nhấp nhô, từng nhịp một dồn dập đổ vào bờ, làm bắn tung toé làn bọt nước vở ra từng mảnh trắng xoá. Tiếng sóng biển lao xao, tiếng gió thổi rì rào lòn qua rặng dương xanh um che khuất một góc trời, lẫn lộn trong đó là một làn điệu thân quen làm cho tôi chợt nhớ đến cái tiếng gọi trùng dương xa xưa, chỉ riêng thuộc về tôi, về biển và một khoảng đời thần tiên của khung trời tuổi thơ…
Tôi thơ thẩn nhìn sang bên trái của khách sạn, dãy núi xa nằm mơ màng trong màn sương trắng đục ở một góc trời, có lẽ mưa đang về bên đó. Tôi cố tìm dấu vết của Tháp Chàm và cái lô cốt vất vưởng còn lại trên di tích Lầu Ông Hoàng đâu đó trên rặng núi cao, nhưng mây mù làm cho tôi thất vọng. Chắc chắn đêm nay không có cái cơ may để nhìn thấy tận mắt một dốc đá của nửa đêm trăng tà trong khúc hát Hàn Mạc Tử ngày nào.
Rừng mây đen kịt vẫn âm thầm kéo vào từ bể Đông, mang theo nó nỗi đe doạ của một cơn bão nhỏ miền nhiệt đới. Rồi mưa, lất phất, lúc rơi lúc tạnh ở ngoài kia, từng sợi nhỏ quấn quít nhau giữa một vùng không gian ấm áp. Tôi thay vội chiếc quần tắm, để ngực trần rồi quay xuống lầu, lòng thì vẫn mang nỗi hăm hở của những lần vừa tắm mưa, vừa tắm biển năm xưa. Phía sau căn lầu cao của khách sạn là một thảm cỏ xanh non mơn mởn, lúc nhúc trên đó là những mái chòi rơm, chỗ che nắng và mưa cho những hàng ghế dài nằm hướng về phía rặng phi lao, bên kia là bờ biển Phan Thiết ngút ngàn sóng gió. Mưa vẫn nhẹ nhàng rơi, tôi bước trên thảm cỏ ướt, cái mát rười rượi dưới bàn chân dường như lẩy hẳn đi cái nóng mà một giờ đồng hồ trước đây, xem chừng vẫn còn vương vấn đâu đó, mang đến từ chuyến đi chơi xa bắt đầu từ lúc rạng đông ở thành phố.
Tôi đang tìm lại cho mình một cảm giác, tưởng rất xa nhưng lại thật gần. Lâu lắm rồi không được cái diễm phúc vừa tắm mưa và tắm biển như buổi chiều Phan Thiết hôm nay. Sống ở bên ngoài lâu ngày, tôi bỗng thấy quí làm sao những cơ hội như vậy khi biết rằng mưa không rơi vào hạ ở Cali, và nước biển Hermosa lúc nào cũng lành lạnh ngay cả giữa mùa hè khi không gian đương nóng ran ở phía trên mặt biển. Còn ở đây, nước mưa, nước biển và cả một bầu trời bao la đều ấm như nhiệt độ của giòng máu đương chảy cuồng nhiệt trong cơ thể. Tôi buông lơi, đùa vui cùng sóng nước, vươn người từng lần một vượt qua những con sóng to như một thằng con nít năm xưa, một đôi lúc cố tình thả cho đôi chân vấp ngã theo làn nước cuốn mạnh về phía bên trái. Nước ngầm ở dưới chân kéo rất mạnh, cứ mười phút sau là phải lội ngược nước trở về khu biển ở vị trí ngay trước khách sạn. Gió vẫn lên, mưa vẫn bay lờ mờ kéo vào từ phía xa khơi, bầu trời bấy giờ dường như đương bao trùm bởi một lớp sương mờ trắng đục, và chiều mưa, một chiều mưa quen thuộc của biển làm cho tôi say như một làn men rượu vang, đương dần dần ngấm vào từng mạch máu mặn mòi của ký ức.
Sau một hồi ngụp lặn giữa biển và trời nước mênh mông, tôi lần trở về lại bãi cát ướt. Cùng H., chúng tôi thả những bước chân lang thang, thật chậm hướng về phía những chiếc thuyền thúng nằm trốn mưa mơ màng trên bãi cát trắng. Một làn mây đen sậm vừa kéo vội qua, mưa lấm tấm rơi, rồi lại dứt.
Một đôi vợ chồng trẻ, hẳn là dân chài bản xứ, đương ngồi yên lặng trong một chiếc thuyền thúng được úp bằng một chiếc thúng khác để tránh mưa. Họ chăm chỉ vá lưới, thấy chúng tôi đi ngang, hai cặp mắt nhìn lên, và nụ cười dường như nhè nhẹ nở ở trên môi.
- “Tôi có thể chụp với anh một bô hình không?” Tôi bén mảng đến và lịch sự hỏi.
- “Cứ tự nhiên!” Chữ tự nhiên anh nói, cũng giống như nỗi mộc mạc pha đầy cái nhìn tự nhiên của anh, bấy giờ đương lộ hẳn trên khuôn mặt.
Tôi không ngần ngại, vói tay gở cái nón của anh rồi đội lên đầu mình. Cô vợ nhỏ của anh, ngồi phía trong, bỗng cười khúc khích trong góc tối. Chụp với anh một bô, rồi tôi mở lại máy cho anh xem tấm ảnh vừa chụp. Anh gật gù trông có vẻ thích thú hơn là vừa ý, cô vợ bé cũng tò mò ngoi ra từ bóng tối để nhìn vào khuôn hình vuông nhỏ trên máy ảnh. Cả hai đều cười rất vui, vẫn cái nét tự nhiên và đặc thù của những người dân làng chài mộc mạc giữa làng phố biển Việt Nam. Sống ở bên ngoài lâu ngày, khi tình người cay nghiệt và không thân thiện lắm cho nên tôi bỗng thấy quí hơn bao giờ hết cái đơn sơ và háo khách của một cặp vợ chồng sống ở làng chài, mới quen mà chừng như đã biết nhau từ bao lâu.
Tôi nhìn qua một chiếc thúng khác, một vài con cá nóc to nằm vất vưởng trên mặt cát gợi nhớ đến những ngày tháng xa xôi khi còn hăm hở đi câu cá ở Cầu Đá Vũng Tàu. Một chiếc cần câu làm bằng tre tầm vông, một vài con giun, con dế làm mồi. Tuổi thơ câu cái gì cũng được, miễn là có cá ở đầu giây bên kia là đủ để mang đến những niềm vui tột độ, khổ nỗi phần lớn những con cá mắc câu đều là những con cá nóc với hai chiếc răng cửa to tướng như răng của những con sóc, vui nhất là lúc mắc câu, bụng chúng cứ phồng lên, đe doạ, và to như chiếc bong bóng, dai đến nỗi khi để xuống đất, đạp lên bằng đôi chân mang dép mà vẫn không vở. Con ca nóc của Vũng Tàu năm xưa bên cầu đá, có lẽ cận bờ biển cho nên nhỏ bằng ngón tay cái, không sao sánh bằng những con cá nóc mà tôi bắt gặp hôm đó ở Phan Thiết, to bằng cả một bàn tay, có lẽ mắc lưới từ những vùng biển sâu, cách bờ rất xa.
Anh chài nhìn tôi với một vẻ quan tâm, “Ăn không được đâu anh ơi, độc lắm!”
Tôi nhìn lại, mỉm cười và tỏ vẻ đồng ý. H. chụp giúp tôi một vài bô hình nữa rồi vảy tay chào anh chị để quay lại lối đi trên bãi biển ban nãy. Trên con đường về, cứ mỗi một chỗ tôi dừng lại và đào xuống mặt cát ướt thì đều phát hiện bao nhiêu điều thú vị với sinh vật biển. Ở đây, hằng hà sa số những nghêu và ốc mượn hồn, lớn nhỏ đủ cỡ, nằm lai láng trên mặt cát chỗ giáp giới với nước. Trời lại trở mưa, nhè nhẹ, tôi nhét vội chiếc máy ảnh vào trong túi quần. Mưa, mưa, lúc rơi lúc tạnh, cơn mưa rào của biển đến rồi đi, rồi lại đến, thật trong lành và làm ấm cả tấm lòng của người khách phương xa và tình người tỉnh lẻ.
Đêm Phan Thiết đầu tiên không sâu như tôi nghĩ, bởi vì âm điệu của tiếng sóng vỗ muôn đời, vẫn đều đặn, đều đặn và mơ hồ vang vọng đến từ xa. Chỉ tiếc là vì sợ bị muỗi cắn, cho nên tôi phải kéo chiếc cửa kính trên lầu cao của khách sạn lại, và làm như vậy, vô tình khép lại giữa tôi và thiên nhiên ngập tràn tiếng thông reo vi vu, tiếng côn trùng rĩ rã và tiếng sóng biển rì rào của một đêm Phan Thiết thật thơ mộng và thật đẹp…
Tắt đèn, tôi vói tay kéo chiếc mền đắp lên người mình, lại một đêm ở Việt Nam. Tôi hạnh phúc nhắm mắt, chuẩn bị để bình yên… vào giấc.