| | TEA TIME | NEU TOI CON O LAI | |||||||||
Nếu tôi còn ở lại, tôi đã là cô giáo dạy âm nhạc bất đắc dị cho cấp tiểu và trung học rồi còn gì! Sau khi thi đậu tú tài, đi thi trường dược ở Sàigòn bi rớt, chắc có lẻ tại mình dở hay là lý lịch không sạch chăng? Thi rớt về vườn khỏang một năm thì tình cờ có cô bạn học chung trường Hùng Vương tới thăm, cô ta mới vừa học xong trường “Sư Phạm Bồi Dưỡng” đang đợi chỉ thị dạy môn nhạc. Hương đã gợi ý mình đi thi vào trường đó xem sao chứ ngồi ở nhà đợi đi thì sẽ điên mất. Nghe vậy tôi liền đi ghi tên để thử thời vận xem sao? Cũng may đã được thủ sẳn một số vốn liến nhạc lý, lúc còn học đàn Classical Guitar với thầy Nguyễn-Gia-Hào đó, cũng là nhờ thầy mà hên ghê được đậu vào trường đó; kêu thầy vậy chứ ảnh còn trẻ măn à, ảnh chỉ lớn hơn bọn mình vài tuổi mà thôi, ảnh nói rằng kêu anh coi có vẻ thân mật và trẻ trung hơn, chứ kêu thầy thấy già và đạo mão quá đi thôi. Anh ta là sinh viên trường khóa học Sàigòn sắp ra trường và cũng là học sinh trường Quốc-Gia Âm Nhạc môn Classical Guitar trong thời còn chiến tranh. Theo học với ảnh trong một thời gian ngắn thì ảnh đi vượt biên, nên đã giới thiệu học trò theo học tiếp sư phụ của ảnh là Ông Dương-Thiệu-Tước. Cũng học được thời gian ngắn rồi bỏ vì tài chánh eo hẹp và không còn thì giờ tập đàn nữa. Tôi còn nhớ bản nhạc thi trình diễn trên sân khấu là bài "Lòng Mẹ", họ cho hát vì không dính dáng gì tới thời cuộc lúc bấy giờ. Trường này được tọa lạc tại đường Tú-Xương cũ, trước kia là ngôi trường của Tây gọi là "Saint Text" thì phải, nếu nhớ không lầm (tên trường không hiệu viết có đúng không?), ngôi trường mái ngói đỏ nên trải soải màu trắng, một hàng cây phượng và cây điệp rất đẹp, nhất là vào mùa hoa phượng nở thì đẹp không thể tả, cánh hoa đỏ rãi đầy khắp trên soải trắng, trắng đỏ hòa lẫn nhau tạo nên một bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp. Ở đây tôi quên được một số bạn mới, Nam, Trung, Bắc đều có cả, chỉ có tôi là người duy nhất từ xứ khác tới mà thôi, nên tụi bạn hay chọc vì khi nói chuyện mình cắn chữ không đúng, nghe như nói ngõng vậy. Lúc đầu ngỡ ngàng còn hơi sợ, nhưng bản tánh dể hòa đồng nên đã thuyết phục được bọn họ, không còn coi mình là người ngoài nữa. Các thầy cô là những người dạy trường QGAN cũ, vì lý do gì đó nên chuyển qua trường này dạy, hẳn nhiên là có cả các thầy cô từ ngòai Bắc vào dạy nữa, nhưng mà học trò không mấy gì thích. Bọn này sáng học nhạc lý, ăn trưa xong thì ngồi tập ca, bọn này tập toàn là nhạc của TCS và Ngô-Thụy-Miên, dỉ nhiên là tập những bài họ vẫn cho hát nhạc của TCS và NTM, bài "Hương Xưa" cũng được tập ở đây, nhờ đó mà gặp thêm một bạn tên Hương đó. nhóm tụi này rất thân, rất pha và siêng hát lắm, chỉ cần một cây Guitar thùn là bài nào cũng ca đuợc suông sẻ, bày cả các anh chị đoàn viên ca nhạc TCS nữa là khác. Nếu thời gian cho phép tôi sẽ kể nhiều mẫu chuyện nho nhỏ vui cũng có và buồn không thiếu để chia sẻ với các bạn về nhóm "Do-Mi-Sol" của bọn này, các bạn sẽ không ngờ sao bọn này lại có gan như thế sau cuộc chiến. Tôi chỉ theo học được một phần ba đoạn đường của trường này thôi, đến lúc họ xét lý lịch thật kỹ biết tôi đã đăng ký đi nước ngoài thì họ cho tôi thôi học liền, buồn năm phút! Tuy là bị đuổi nhưng tôi vẫn đến trường chơi vào giờ ăn trưa, hay họ có mục gì ca hát thì họ đều chừa phần cho tôi cho tới khi tôi ra nước ngoài mới thôi. Giờ đây ôn lại những kỷ niệm êm đềm đó trong lòng cũng thấy vui vui, vì tôi đã có cái diễm phúc gặp được nhóm bạn thân thương này, đối đãi nhau như anh chị em trong nhà vậy!
|
|||||||||