INDEX | HOME | WRITINGS | TEA TIME | GIA TU
 

 

 

Mùa Xuân 1972 Chiến tranh đang tiếp diển ở miền Trung Nam phần mỗi ngày mỗi khốc liệt hơn. Theo tin tức của đài phat thanh mà tôi vẫn nghe hằng ngày. Hình như người dân thành phố đã quá ư là nhàm chán với những tin chết chóc mỗi ngày như vậy, người ta dửng dưng như không có gì xảy ra, hay muốn tạm quên đi cuộc chiến tưởng như không bao giờ chấm dứt.  

Chiều nay được tin Mạnh, người bạn học cùng lớp với tôi đã nhận được giấy gọi nhập ngũ tòng quân vào tuần tới. Tôi hoang mang, lo lắng và bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của cuộc chiến đang len lỏi và xáo trộn đời sống học trọ của chúng tôi. Chỉ còn 3 tháng nửa thôi là hết niên học, mà bạn tôi cũng không được tiếp tục cho đến hết năm học. Tôi cũng không nhớ rõ là tại sao không có một buổi tiệc tiễn đưa cho Mạnh, có lẻ không đứa nào muốn có buổi chia tay này chăng? 

Chiều thứ bảy Mạnh đến trường từ giả tôi, từ giả tuổi học trò của mình, có lẻ sẽ không còn những ngày vào lớp nghe tụi tôi đấu khẩu với nhau.  Một cái gì nuối tiếc trong mắt của Mạnh, không khí thật là nặng nề đang bao quanh chúng tôi. Riêng tôi không biết phải khuyên gì? Nói gì bây giờ đây? Chúc Mạnh lên đường bình an? Hay là bao giờ Mạnh được về thăm trường? Tôi chỉ biết ngồi yên lặng nghe Mạnh dặn dò những việc làm dỡ dang cần được tiếp tục cho những trận thi đấu bóng rỗ kế tiếp. Mất đi anh cầu thủ đắc lực cho đội banh, lớp chúng tôi không thể nào đọat giải vô địch của trường năm nay.  

Những năm tháng tiếp theo đó, tôi đã trải qua bao nhiêu lần giã biệt của những bạn bè thân thương của tôi. Tuy biết rằng có buổi tiệc nào mà không bao giờ chấm dứt phải không? Tôi vẫn không bao giờ quên được buổi chia tay với Mạnh năm nào.