Thế rồi tôi gặp họ, những đứa trẻ tuổi năm, tuổi mười phía dưới chân đồi cát, đối diện với khu du lịch Thùy Dương ở Mũi Né…
Ăn xong buffet thịnh soạn ở khách sạn, L. bão đưa tụi này đi thăm ngôi trường Dục Thanh, một điểm tham quan ở Phan Thiết. Mười giờ sáng, tôi đề nghị nên đi thăm đồi cát ở Mũi Né trước khi nắng lên cao.
- « Ồ, không tiện đường vì phải trở đầu ngược lại. » L. lo lắng.
- « Không sao, nhanh mà ! » K. nói vói vào, vẻ như vội vàn trấn an.
Thế rồi xe của chúng tôi quay trở lại Mũi Né, mặc dù hôm qua đã ghé thăm và ăn cơm trưa trong Sài Gòn - Mũi Né Resort. Khi xe bắt đàu đậu lại, thì ở bên kia đường, lúc nhúc một đám con nít mà mỗi đứa cặp bên hông một tấm ván màu xanh da trời như cái tấm bảng trượt nước bằng keo su thô sơ.
- « Anh, trượt cát đi anh ! »
- « Trượt cát đi anh ! » Những lời mời gọi lao xao được thôt lên bằng những giọng non nớt. Làn da xạm nắng của những đứa bé con đập vào mắt của tôi, có lẽ nhà nghèo cho nên phải lam lủ đi kiếm ăn về phụ giúp gia đình. « Không em, anh chỉ ghé chụp vài tấm hình rồi đi. » Tôi trà lời vội, dè dặt không muốn phật lòng chúng, lại không muốn chúng chạy theo nài nĩ để rồi phải thất vọng vì tôi không có ý trượt cát vào lúc đó.
- « Nếu có trượt, anh nhớ mướn tấm bảng của em nha ! » Một đứa bé gái gương mặt ngây thơ, đứng nói vói lại với tôi, dai dẳng, làm cho tôi nhớ đến thằng con trai nhỏ đương ở nhà, bên Cali. Tuổi thơ dãi nắng dầm mưa thay vì được ba mẹ nuông chiều qua chuỗi ngày no cơm ấm áo, có trường học để nắn nót từng nét chữ a b, có thầy cô giạy dổ, bè bạn vui chơi và dảy lớp với tiếng giảng bài vang vang và cuộc đời học trò chất chứa bao nỗ bao dung. Có lẽ dất nước còn nghèo cho những thân phận của con người rất nghèo, ngay cả những lúc khi tuổi còn son trẻ…
Đồi cát hôm nay rất dễ leo, tôi nghĩ như vậy, vì hôm qua mưa ầm ỉ. Mặt cát hơi săn lại mặc dù trên đầu những ngọn đồi, gío vẫn thổi mạnh và làn cát mỏng lại buông lơi theo chiều gío vào trong đất liền, thỉnh thoảng đập vào da thịt như đang được massage ở trên đó. Cồn cát duyên hải lúc nào cũng thay hình đổi dạng, theo hướng gío để rồi dời chầm chậm vào trong đất liền. Buổi sáng hôm nay tôi bắt gặp một vùng sa mạc nhỏ với những đồi vàng lượn khúc, trùng điệp. Cứ mỗi bước tôi đi, là những bước chân để lại theo sườn đồi hoang sơ, rồi sau đó, gío lại lên và mặt cát bỗng được trả về dạng nguyên thủy. Bãi biển Thùy Dương ở bên dưới với mặt biển im lìm như mặt gương, hàng dừa xanh uốn khúc, nhìn từ trên này, lụa là như một bức tranh, rất đẹp. Bên trái, một cái vịnh với những rặng núi xa, tờ mờ bao quanh một vùng biển xanh như ngọc bích.
Tôi chụp rất nhiều ảnh và mơ đến những tấm hình nghệ thuật với những chiếc áo bà ba, quãng gánh nặng trên vai, hay chiếc áo dài trắng của những cô thiếu nữ bay bay theo chiều gió dưới chân những đồi cát vàng nhấp nhô như lượn sóng. Đây chắc hẵn là một nơi săn ảnh rất đẹp, chỉ tiếc là màu cát ướt đổ màu vàng sậm hôm nay không ăn ảnh như màu cát trắng khô dưới một bầu trời xanh bao la mà tôi từng thấy trên postcard ngày nào.