Sáng ngày thứ hai trên bãi biển Đồi Dương, không có bình minh như tôi nghĩ, mặc dù mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng bầu trời vẫn có những khoảng bao trùm bởi những làn mây thấp, xám xịt.

Tôi dậy sớm, không muốn hoang phí một buổi mai thanh thản ở thành phố biển, mặc dù rất muốn nằm nán lại trên cái giường ấm của khách sạn. Pha một ly cà phê sữa gói sẵn trong bao, rồi kéo chiếc ghế êm ả ra ngồi ngoài bao lơn, năm giờ rưởi sáng ven biển mà hừng đông đã giậy tự bao giờ. Khung cảnh trước mắt ùa ra với những phút thanh nhàn trong khu resort của Novotel Coralia Ocean Dunes. Từ xa khơi, vọng lại, vẫn rào rạt mãi tiếng sóng vỗ muôn đời… Một mớ vỏ ốc mà H. đã nhặt được từ chiều qua vẫn còn nằm phơi lăn lóc trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Vỏ ốc ở đây thật nhiều, muôn sắc màu và hình thái khác nhau, chả bù với bờ biển nam Cali, chỉ có cái đám sandcrabs lui chui trong cát ướt.

Tôi lại mon men xuống bãi cát, không thể nào chối từ được với lối mời gọi hấp dẫn của biển cả. Cái thanh lặng của buổi mai như nhắc nhũ với tôi về một ngày Phan Thiết mới mở ra cùng trùng khơi sóng nước. Biển thì bao giờ vẫn vậy, cái đẹp cứ đổi thay theo những khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Mưa trên biển cả hôm qua là những vùng không gian với cái đẹp thầm kín và huyền bí của một cô gái dấu mình trong tranh tối tranh sáng của đêm dạ hội, cùng một khung cảnh ấy hôm nay, ánh nắng mai trải mơ màng trên bãi cát lại là một bức tranh của một cô gái quê đơn thuần với chiếc áo bà ba phất phơ trong gió mai.

Một người dân bản xứ, có lẽ là nhân viên của khách sạn đương dẫn bò đi cày rác trên bãi cát. Một ý tưởng rất hay, thay vì hình ảnh của những chiếc xe với cái bàn chải hình lăng trụ lăn phía sau để lượm rác mà tôi thường hay bắt gặp trên các bãi biển ở Los Angeles. Một bức tranh quê, hay một nét đặc thù của dân tộc gợi lại cho ai đó một khung cảnh thanh nhàn của làng quê thái hoà, và lại biết đâu cũng hưởng ứng được chương trình xanh cho một thế giới xanh yêu quí của chúng ta. Tôi nhớ tới một bài thơ của Giang Nam :

Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…

Ờ đây không có trâu trên bãi cát Đồi Dương, thôi thì bò cũng được. Ai bảo chăn « bò » là khổ, tôi mơ màng nghe sóng vỗ lao xao. Cứ nghĩ là đêm qua thua hết một triệu sáu tiền Việt Nam ở casino phía dưới tầng trệt của khách sạn, thì phải đi chăn bò trên bãi biển sáng nay để còn kiếm tiền ăn chút cháo lót dạ.

Tôi thích những đàn bò, yên lành đi trên làng quê cũ. Những con bò với cái nhìn lúc nào cũng thân thiện và hiền lành đến ứa nước mắt. « Một đàn bò vào thành phố, đêm buồn vẫn buồn hơn… ». Chút buồn riêng, chút lặng yên trong tâm tư, thời gian lắng đọng lại khi nhìn đàn bò chậm rãi đi về qua con phố nhỏ… Tôi thích săn hình ảnh của làng quê Việt Nam qua những đàn bò ốm o. Cùng những hàng cau xanh, bóng dừa phủ lả lơi, mái nhà lá thấp đơn sơ và lè tè, đàn bò gắn liền với người nông dân, lam lũ trên mảnh đất hiền, mộc mạc trong cuộc sống đạm bạc. Sáng nay, tôi sờ lên đầu của chú bò, buồn bã, nó lủi mỏm vào người tôi, thân thiện. Vũ, anh tài xế sanh năm 1973 đưa chúng tôi ra Vũng Tàu hôm nọ nói rằng anh cũng có những giấc mơ được nuôi bò. « Gia đình bên vợ em nuôi được mười con bò, sau khi chúng nó sanh đẻ, mang đi bán, được tiền lắm anh ơi. » Giấc mơ đơn giản như tính nết của những con bò, đơn giản. Hạnh phúc không cầu kỳ, một dúm cỏ thơm sau một ngày đi cày khó nhọc, một chỗ nằm yen tịnh trong góc tối, hay một đàn bò với những con bò to được giá. Khi những giấc mơ nhỏ chấp cánh bay, thì người dân quê Việt Nam chờ đón những niềm vui của một ngày mai an cư lạc nghiệp.

Tôi nhìn tia nắng lên, ở biển, nghĩ đến chiến tranh và những va chạm về ý thức hệ của những năm tháng xa lắc xa lơ, đi qua bao khoảng đời của cuộc sống tha hương rồi bùi ngùi với cái tuổi đời xấp xỉ ngủ tuần của mình. Nghĩ đến cái tuổi mà ngày ấy vẫn còn thơ của Vũ khi biến cố 1975 xảy ra lúc Vũ chưa đầy hai tuổi, chưa được biết chiến tranh là gì. Nghĩ đến bao nhiêu nỗi truân chuyên và con đường gập ghềnh, đi hết một nửa vòng trái đất để rồi một ngày trở lại đây cho một buổi sáng thanh bình bên biển cả bao la và con bò thư thái … Cuộc đời có là bao để giằng co mãi với những đam mê của đời sống. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có, qua rồi những nhọc nhằn, gian lao khi cuộc đời trở mình, quê hương trở mình… Bài học gì về con bò hiền lành? Phải chăng là cái tính điềm đạm, cần cù và không đòi hỏi cao xa, ngoài cuộc sống thanh nhàn và đạm bạc mà hằng ngày đã có trong tầm tay.

Và rồi, tôi lại chợt thấy lòng hạnh phúc là bao…